“Sương ơi! Dậy lo bữa sáng kìa!”. Tiếng Huân khẽ khàng gọi đồng đội dậy làm việc vào lúc 4 giờ sáng đã vô tình đánh thức tôi dậy. Nhận được hiệu lệnh, Sương nhẹ nhàng len chân qua những thành viên còn lại đang say ngủ. Lén bước theo sau họ, lần đầu tiên tôi chứng kiến những con người hậu cần làm việc thực thụ. Tiếng cắt thái thực phẩm, xôn xao trò chuyện, xì xèo của những món ăn không còn hiện diên nơi đây. Họ làm việc trong im lặng, trong không gian của một buôỉ sớm mai tất cả đều khẽ khàng, êm ái. “Huân ơi, cắt nhè nhẹ thôi, coi chừng làm mọi người thức giấc”.Thi thoảng lại có những lời nhắc nhở nhau như thế cất lên. Thật khác lạ, không hề giống hậu thường ngày cần chút nào. Tôi lặng thinh nơi góc tường ngắm nhìn họ làm việc như những chiến sĩ chiến đấu trên một mặt trận thầm lặng. Không ồn ào, không huyên náo nhưng tất cả công việc đều được xử lí nhanh gọn.






Chiều hôm qua, phải đến hơn 7 giờ tối mọi người mới chạm đích tại Phù Mĩ. Tất cả đều trong tình trạng mệt mỏi và phờ phạc khi phải xử lí hơn 100 km đường trường dưới trời nắng gắt và đi trong màn đêm nguy hiểm. Vừa đặt chân xuống thì mọi người đã tìm ngay cho mình nơi để sinh hoạt cá nhân hoặc cho mình một góc riêng tư để nghỉ ngơi thư giãn thì cũng là lúc hậu cần bắt đầu công việc. Thực phẩm, dao kéo, nồi chảo, chén bát được di chuyển xuống khỏi xe lớn và được xắp xếp đầu vào đấy. Mỗi người một tay, từng người từng việc, có cảm giác như họ hiểu nhau đến từng lời nói và việc làm, tất cả đều thể hiện một sự chu đáo như đặt cả tâm hồn mình vào trong đó vậy.





Những tiếng xì xèo, mùi thơm lan tỏa khắp không gian, tất cả tạo nên một sự quyến rũ và sức hút rất riêng làm cho những thành viên trong đoàn không thể ngồi yên. Nhìn cách bạn Huân nấu ăn không khác chi những tay bếp trưởng thực thụ, từ cách cắt thái thực phẩm đến khâu tẩm ướp và nấu nướng đều hết sức chuyên nghiệp. Bạn Sương lại biết đến với những món ăn đậm đà chất Quảng, anh Phương với món nước chấm lúc nào cũng hết veo khi chưa dứt bữa ăn.Những đồng đội còn lại phụ trợ đắc lực cho khâu chuẩn bị và nấu nướng. Tất cả những điều đó làm nên một nét rất riêng của hậu cần, không hề nhầm lẫn ở bất cứ nơi đâu. Họ là những vị bác sĩ dinh dưỡng tuyệt vời, luôn chăm lo sức khỏe cho đoàn bằng những món ăn hấp dẫn và đầy đủ chất dinh dưỡng. Mệt mỏi mà ăn món hậu cần nấu thì sức lực cứ ùn ùn từ đâu kéo về trong người, một thành viên đã phát biểu như thế.










Thấy thế đó, chứ có vào phụ hậu cần một lần mới thấu hiểu cái mệt nhọc như thế nào. Có những lúc những thành viên đã quá mệt mỏi vẫn cố gắng lao vào bếp làm thức ăn. Đã có lúc nhiều người như muốn buông xuôi, nhưng đâu đó lại nghe lời cổ động, kích lệ vì lợi ích chung đoàn ta phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nghe sao mà cảm động, sao mà khâm phục quá hậu cần ơi! Báo chí làm việc đó vẫn thấy mọi người công nhận, an ninh đó vẫn thấy rõ những lần vượt đèo leo dốc bảo vê cho đoàn, y tế vẫn mỗi tối chăm sóc sức khỏe cho cả đoàn. Thế nhưng mấy ai biết hậu cần làm việc ra sao? Buổi tối của mình được thực hiên ra sao? Bữa sáng của mình đã bắt đầu khi nào? Họ làm viêc không công khai, không được khen ngợi như an ninh, như y tế thế nhưng họ vẫn làm việc hết mình. Mấy ai hiểu được hậu cần, niềm hạnh phúc của họ không phải là được moi người tán dương mà là được nhìn thấy mọi người ăn ngon, sảng khoái khi nạp đầy năng lương sau một ngày mệt mỏi. Đó mới là lí tưởng cho hình tượng sống mới trong một thời đại mới.Cần phải có những con người như thế thì tập thể mới có thể phát triển vững mạnh. Không cần dùng những lời mĩ miều, không cần khen tặng những lời văn hoa. Xuất phát từ sâu thẳm trong tim tôi và mổi thành viên đoàn Xuyên Việt ‘Chân thành cảm ơn những đóng góp thẩm lặng của hậu cần tron thời gian vừa qua và trong quãng thời gian sắp tới.”

Thái Thanh Sơn